Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh – Ngày 23.05.2026
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
.png)
- Lời chúa: Ga 21, 20-25
20Ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy?” 21Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?” 22Đức Giêsu đáp: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy.” 23Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là: “Anh ấy sẽ không chết”, mà chỉ nói: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh?” 24Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. 25Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.
- Suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay khép lại với một lời mời gọi rất rõ ràng của Chúa Giêsu: “Phần con, hãy theo Thầy.” Đó là lời nhắc nhở sâu xa cho đời sống ơn gọi của mỗi người Kitô hữu.
Sau khi được Chúa trao phó sứ mạng, Phêrô còn bận tâm về số phận của người môn đệ khác: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?” Chúa Giêsu nhẹ nhàng hướng Phêrô trở lại với chính con đường gọi của mình: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy.” Qua đó, Chúa cho thấy mỗi người có một hành trình riêng, một ơn gọi riêng mà Thiên Chúa đã yêu thương và sắp đặt.
Thật vậy, Thiên Chúa không tạo dựng chúng ta theo một khuôn mẫu giống nhau. Mỗi người được ban những ân sủng khác nhau, sứ mạng khác nhau. Vì thế, việc so sánh với người khác dễ dẫn đến hai thái cực: hoặc là ganh tị khi thấy mình thua kém, hoặc là tự mãn khi nghĩ mình quan trọng hơn. Cả hai đều làm lệch hướng đời sống thiêng liêng và khiến ta quên mất điều cốt lõi: trung thành với ơn gọi của chính mình.
Nhìn lại bản thân, tôi nhận ra mình cũng rất dễ giống Phêrô. Tôi hay nhìn sang người khác: khả năng của họ, vị trí của họ, những thành công họ đạt được… rồi tự hỏi: “Còn con thì sao?” Những lúc như vậy, lòng tôi không còn bình an. Tôi bị cuốn vào những so đo hơn thua và dần đánh mất sự đơn sơ trong việc theo Chúa.
Nhưng Lời Chúa hôm nay như một lời nhắc nhở đầy yêu thương: “Phần con, hãy theo Thầy.” Chúa không đòi tôi phải sống cuộc đời của người khác. Ngài cũng không đặt tôi lên bàn cân so sánh với bất cứ ai. Điều Chúa mong đợi là tôi có trung thành với phần việc nhỏ bé Ngài trao hay không, có kiên trì bước theo Ngài trong những hoàn cảnh rất cụ thể của đời mình hay không.
Khi tôi học cách dừng lại việc so sánh, tôi bắt đầu cảm nhận được sự bình an trở lại. Khi tôi chấp nhận chính mình, tôi nhận ra Chúa vẫn đang âm thầm dẫn dắt từng bước. Và khi tôi chuyên tâm bước theo Chúa, tôi tìm thấy một niềm vui nhẹ nhàng nhưng sâu xa, niềm vui của người biết mình đang đi đúng con đường Chúa muốn.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương và ban cho mỗi người chúng con một ơn gọi riêng. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết tập trung vào con đường Chúa đã vạch ra, không so sánh với ai, nhưng cố gắng hết mình để bước theo Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan để nhận ra và can đảm sống trọn vẹn ơn gọi của mình, hầu làm vinh danh Chúa và xây dựng Nước Trời.
- Quyết tâm
Mỗi ngày tôi cố gắng làm tốt phần việc Chúa trao, không so sánh mình với người khác.


