Lời xin lỗi muộn màng
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
“Ba ơi, con xin lỗi Ba”
Đó là câu mà đến khi Ba không còn nữa, mình mới đủ can đảm để nói ra.
Mình đã từng có lỗi với Ba.
Khi Ba đau bệnh, mình không ở bên chăm sóc Ba thật chu đáo.
Mình từng giận Ba…
vì nghe người ta nói Ba đối xử không tốt với Mẹ.
Rồi mình im lặng, xa cách, vô tâm mà không biết rằng phía sau tất cả những nhọc nhằn ấy…
Ba vẫn đang thương gia đình bằng cách của riêng Ba.
Đến khi Ba mất rồi, mình mới hiểu:
Ba đã hy sinh nhiều đến thế nào.
Ba luôn thức dậy từ 2 giờ sáng,
làm lụng quần quật suốt cả ngày
chỉ để mình có tiền học đại học, có cuộc sống đủ đầy hơn Ba ngày trước.
Nhưng khi mình kịp hiểu ra…
thì Ba đã không còn nữa.
Từ ngày đó,
mình không còn là đứa hay cười như trước nữa.
Có những chiều tan học,
mình không muốn về phòng trọ.
Mình cứ chạy xe lang thang giữa thành phố đông người,
đi hết con đường này đến con đường khác…
để tìm sự thanh thản.
Nhưng
càng đi xa, lòng mình càng trống.
Có những hôm mình ngồi một mình rất lâu,
mở tấm hình Ba trong điện thoại ra nhìn mãi.
Rồi khóc.
Khóc như một đứa trẻ bị bỏ quên giữa cuộc đời này.
Mình từng nghĩ bản thân mạnh mẽ lắm.
Cho đến ngày mất Ba…
mình mới hiểu:
Mình cần ba, và luôn cần Ba
Nhiều lúc nhìn thấy người ta còn có Ba bên cạnh,
tim mình lại nhói lên.
Bao nhiêu kỷ niệm về Ba lại ùa về kèm theo những hối hận, ray rứt khôn nguôi
Mình nhớ Ba nhiều lắm.
Nhớ đến mức…
chỉ cần ai đó vô tình nhắc một tiếng “Ba” thôi,
mắt mình cũng đỏ lên rồi.
Và có lẽ…
đến một ngày nào đó,
mình sẽ học được cách sống tiếp với nỗi nhớ này.
Không phải là quên đi…
mà là mang Ba theo trong tim, theo một cách dịu dàng hơn.
Ba ơi, con yêu Ba nhiều lắm
Trong lúc đau khổ câu lời Chúa an ủi mình “Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở,
nên Ta vẫn dành cho con lòng xót thương.”
(Gr 31,3)


.png)